Tại sao trong bản thân mỗi chúng ta lại luôn đặt ra một suy nghĩ: Phải có "xe sang”, nhiều tiền thì mới có khả năng tán được những cô nàng xinh đẹp, nếu đó là con gái của một Giám Đốc có địa vị và khối tài sản kếch xù thì lại là chuyện bất khả thi? Hôm nay, tôi sẽ cho các bạn thấy "đẳng cấp thật sự của kẻ không có tiền” mà vẫn tán đổ con gái giám đốc như thế nào, nghe hơi hoang đường nhưng nó là sự thật!
Còn nhớ cách đây 5 năm, tức là 2013, tôi từ một thằng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Kế hoạch loại xuất sắc chập chững bước chân ra ngoài xã hội rộng lớn. Tôi không hề sợ hãi, tôi tự tin viết CV rải khắp nơi và rồi cũng có hồi đáp, trong số 9 công ty email lại cho tôi để phỏng vấn ứng tuyển thì có 1 công ty mà tôi thấy thú vị nhất.
Với lời giới thiệu rất hấp dẫn của công ty như lĩnh vực kinh doanh, chế độ nhân sự, môi trường làm việc, phúc lợi,… và mức lương. Nó làm tôi hứng thú khi một thằng sinh viên mới ra trường như tôi mà lại xin được vào một chỗ làm tốt như vậy. Sau đó tôi đến công ty và phỏng vấn trực tiếp, tôi tự tin với tấm bằng xuất sắc và kiến thức đã học, họ không quan tâm đến bằng đại học và hỏi tôi những câu hỏi khá hóc búa làm tôi có hơi chút lo lắng. Tuy nhiên cuối cùng cũng xong, họ nói rằng tháng đầu tiên tôi sẽ nhận được 80% lương tức là ở mức lương 7 triệu và hẹn tôi ngày đi làm.
Hôm đầu tiên tôi tiếp xúc với công việc, ôi…sao nó thật khổ! Khối lượng công việc nhiều mà tôi chưa làm bao giờ nên hơi khó khăn, thật sự muốn tìm một người hướng dẫn mình nhưng quả là bất khả thi vì ai cũng bận, mọi người ai cũng chú tâm vào công việc của mình, tôi để ý là hình như họ còn không cả nhìn mặt nhau nổi 1 giây. Bất giác mới suy nghĩ, giờ mới thấy vì sao họ trả cho thằng sinh viên mới ra trường mức lương cao như vậy, đúng là cái gì cũng có cái giá của nó.
[…]
Hết 1 tháng tôi nhận lương như bao người nhưng thấy rõ sự áp lực, tôi trình đơn xin nghỉ. Nỗi lo lắng bắt đầu trong tôi khi cảm thấy tấm bằng đỏ của mình không có giá trị cao, cộng thêm công việc đè ép làm tôi sợ. Tôi lại gửi CV tìm công việc khác, lần này tôi tìm được một công ty chuyên về tư vấn bán hàng.
>Đây cũng là tiền đề để tôi cưa được con gái của giám đốc<
Công việc cũng nhẹ nhàng, cần chỉ tiêu nhưng khá đơn giản, chỉ là tìm doanh nghiệp muốn bán hàng và gọi điện tư vấn. Khoảng thời gian tôi làm tại đây là 2 năm, công việc cũng có nhiều thuận lợi, tôi cũng tích cóp được kha khá tiền tiết kiệm. Là con của một gia đình có điều kiện nên tôi không phải gửi tiền về cho bố mẹ, nhưng tôi cũng không phải là thằng ăn chơi vì vậy tôi rất tiết kiệm và sau 2 năm tôi cũng để dành được tương đối.
Mức lương chỉ 5 triệu của công ty tư vấn tuy có thấp hơn nhưng nơi đây tôi không bị áp lực như công ty trước…hết 2 năm tôi lại rời công ty này, không phải vì lương, bởi nếu vậy tôi đã không làm ở đó lâu như vậy. Ngồi trong văn phòng cả ngày khiến tôi buồn chán, tôi phải tìm một công việc khác thú vị hơn, nếu được đi lại thì càng tốt. Và…
[…]
Đúng theo nguyện vọng, tôi lại tìm được một công việc đúng ý mình đó là…làm nhân viên giao hàng cho một công ty hải sản, hay còn gọi với cái tên thân thuộc là Shiper. Với công việc này tôi phải tự mình mua một chiếc xe máy riêng do công ty không hỗ trợ (những công ty trước đây tôi toàn đi xe bus). Số tiền tiết kiệm bây giờ đã có tác dụng, tôi mua một con xe Wave RSX đã sử dụng của một nhà nọ, nó vẫn còn khá mới và số tiền tôi phải bỏ ra là 11 triệu.
Đây là công ty tôi gắn bó lâu nhất đến tận bây giờ, không chỉ vì được đi ngao du khắp nơi mà tôi quyết định ở lại lâu mà là…vì một cô gái.
Năm đầu tiên tôi vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, bắt đầu từ năm thứ 2 tại công ty tôi thầm để ý một người con gái. Cô gái đó đi chung với giám đốc công ty tôi, tôi cũng đã nhiều lần có dịp nhìn thấy giám đốc đi một mình ai ngờ lần này lại đi cùng một cô gái xinh đẹp như vậy. Ban đầu đoán già đoán non tôi nghĩ đó là thư ký của sếp nhưng sau một thời gian tìm hiểu tôi biết đó là con gái giám đốc.
Tôi nảy ra ý định tán con gái ông sếp, chiếc xe tôi sẽ mang ra tiệm dán lại cho mới và có lẽ tôi nên thay đổi một chút về phong cách ăn mặc. Tiền tiết kiệm tính đến thời điểm hiện tại cũng khá nhiều, tôi sắm ngay cho mình bộ vest trẻ trung, một đôi giày cao cấp. Tôi vẫn đi làm bình thường và chú ý quan sát xem những khoảng thời gian cô ấy xuất hiện, chỉ một mình – thật thú vị khi cô ấy chưa có người yêu (tôi đoán thế), cố gắng tìm số điện thoại và rồi…chắc chắn tôi sẽ rủ cô ấy đi chơi!
[…]
– Alo!
– Chào em! Bên em có cung cấp hải sản tươi đông lạnh đúng không?
– Dạ vâng anh!
– Trước đây anh có nhiều lần nhập ở bên em số lượng lớn, hàng rất chất lượng nên anh muốn gặp em trao đổi thêm về lô hàng sắp tới!
– Dạ vâng anh!
Vậy là tôi đã hẹn cô ấy ở một quán cafe, không ngờ mình nói dối cũng khá (miệng cũng dẻo do trước đây làm tư vấn), sáng hôm sau tôi xin nghỉ 1 ngày và đến chỗ hẹn, gọi điện cho cô ấy và thật bất ngờ khi cô ấy đã đến trước và đang chờ tôi. Choáng váng hơn nữa khi tôi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia, thật tuyệt vời, không một góc chết, thân hình thon thả. Tôi trấn tĩnh và tiếp tục chủ đề nói dối của mình.
Kết thúc buổi nói chuyện tôi trả tiền cafe (lấy le với gái), và tôi hẹn cô ấy một buổi khác để bàn tiếp vì tôi còn muốn tìm hiểu nhập thêm những loại hải sản khác. Cô ấy đồng ý và cười nhẹ một cái, nụ cười gây chết người và giọng nói hiền dịu làm tôi chỉ muốn "vồ vập” vào cô ấy. Nhanh chân tôi dắt xe ra cho nàng, nàng khẽ cười cảm ơn tôi rồi xin phép ra về.
Một tuần gặp cô ấy như đã hẹn, tôi mời nàng đi ăn tối. Trong bữa ăn 2 chúng tôi hỏi thăm về bản thân của đối phương và thật trùng hợp khi cô ấy và tôi khá nhiều suy nghĩ giống nhau. Kết thúc bữa ăn tôi ga lăng trả tiền (đương nhiên, tán gái mà) và hẹn cô ấy lần sau sẽ mời cô ấy đi xem phim (trong bữa ăn nàng nói rất thích đi xem phim).
[…]
Sang đầu tháng có một bộ phim rất hay mới ra rạp, tôi hẹn lịch và bảo rằng tôi sẽ đón cô ấy đi cho tiện, đi 2 xe mà nói chuyện ngoài đường dễ gây tai nạn vì tôi có mấy điều muốn hỏi cô ấy thêm…Chúng tôi đi ăn, đi chơi và đi xem phim, cô ấy khá thích và dường như cũng có chút cảm tình với tôi (trước đó chúng tôi cũng nhắn tin với nhau nữa chứ làm gì cô ấy dễ dãi đến vậy).
Lúc đèo cô ấy về, nàng có hỏi rằng tôi muốn hỏi gì nàng, tôi chợt nhớ ra nhưng tôi có gì đâu mà hỏi, đó chỉ là lý do để rủ nàng đi chơi thôi. Chống chế lại tôi nói: "À hôm nay vui quá anh quên mất rồi, hẹn em cuối tuần nha!” – "Vâng” Sau khi đèo nàng về tới nhà, tôi vừa đi vừa suy nghĩ sẽ quyết định đánh nhanh thắng nhanh luôn.
Tối hôm sau tôi đi tìm quanh Hà Nội để mua một thứ, thứ mà tôi sẽ chủ động lên gặp giám đốc để tặng. Đi loanh quanh tôi đến một cửa hàng tại số 49 ngõ 131 Thái Hà – Đống Đa với tên là phụ kiện Samsung. Đi vào hỏi và tôi được tư vấn là có mẫu đồng hồ Galaxy Watch cho nam chống nước và có khả năng nghe gọi, anh nhân viên nói: Con này mà chú tặng bố vợ thì hết ý!
What?
Bố vợ…tôi không nói gì cả hơi sững sờ một tý nhưng chính câu nói đó làm tôi càng có động lực tán đổ con gái giám đốc, sau khi được tư vấn sơ qua về tính năng, tôi quyết định mua, hàng fullbox chính hãng có giá hơn 8 triệu, chát thật! À mà được bảo hành 6 tháng nên tôi cũng yên tâm!
Sáng ra tôi đi làm sớm, lần này tôi để ý thấy giám đốc đi một mình, đi theo sếp và tôi đến trước cửa phòng giám đốc (đi sớm nên vẫn chưa có ai, mà tự dưng nay sếp lại đi sớm hơn mọi ngày). Gõ cửa:
– Mời vào!
Tôi đi vào và chào sếp, ông ấy hỏi tôi có việc gì, tôi trả lời: Dạ thưa sếp, chẳng là em làm việc ở đây cũng lâu, em có hay để ý sếp đi vào công ty, em ngưỡng mộ sếp và cảm ơn sếp cho em được công hiến sức lực ở đây nên hôm nay có món quà này em biếu sếp. Mong sếp đồng ý nhận ạ!
– Ông ấy ngước lên và hỏi: Cậu làm ở vị trí nào? Sao tôi chưa thấy bao giờ?
– Dạ em làm nhân viên giao hàng ạ! Em đi ngoài đường suốt nên sếp không thấy mặt em là đúng rồi ạ!
– Ông sếp mở hộp quà và nói: Thế à, cậu làm ở đây bao lâu rồi!
– Dạ em làm được 2 năm rồi ạ!
– 2 năm? Không ai cho cậu lên quản lý hay làm việc khác à? Cậu không thích hay không có năng lực!
– Dạ thưa sếp, em thích chứ còn năng lực thì quản lý đánh giá em mới khách quan chứ em chỉ biết làm hết sức mình và đúng giờ thôi ạ!
– Trước cậu học cái gì? Đi làm gì rồi?
– Dạ trước em học chuyên ngành tổ chức kế hoạch ở đại học Kinh tế Quốc dân ạ, em từng làm nhân viên tư vấn và tổ chức sự kiện ạ.
– Ừm, được cảm ơn cậu vì món quà, tôi khá là thích nó. Mai lên phòng gặp tôi!
– Dạ vâng! Em cảm ơn sếp, em chào sếp em đi!
– Được rồi!
[…]
Hôm sau tôi lên phòng sếp và được sếp báo cho một tin cực kỳ sung sướng, còn sướng hơn là tán được con gái sếp, đó là tôi được điều làm phó phòng tổ chức kế hoạch, nhiệm vụ của tôi là setup các chương trình của công ty hỗ trợ trưởng phòng và đảm nhận công việc tổ chức sự kiện để lôi kéo khách hàng.
Tôi cảm ơn sếp và thầm nghĩ, số mình may mắn thật, tự dưng lại bắt được vàng. Cuối tuần đó tôi vẫn nhớ là hẹn nàng đi chơi và nhờ ơn sếp tôi đã có cái để nói cho nàng biết rồi. Chúng tôi vẫn đi ăn, đi chơi, xem phim như hôm trước, tôi lại đèo cô ấy về trên con xe Wave của tôi. Nàng nói: Rồi bây giờ anh hãy nói cho em nghe điều anh muốn hỏi em hôm trước đi.
– À ừm, thì là anh không làm quản lý ở nhà hàng của anh nữa, anh trả lại cho ông anh của anh!
– Ơ thế mà anh không nói gì với em mà vẫn rủ em đi chơi như thật, làm em tưởng, anh có ý đồ gì?
– Không, thực ra anh không làm ở đó nữa nhưng vẫn làm về hải sản.
– Là sao?
– Là giờ anh làm cho công ty của bố em!
– Cô gái im lặng, tôi chở nàng vào tiệm vàng và nói: Em vào đây chọn giúp anh một đôi nhẫn, xin lỗi nhưng anh không có thẩm mỹ lắm nhờ em là con gái nên chọn chắc sẽ đẹp hơn.
– Làm gì?
– À, anh tặng vợ sắp cưới của anh mà, mong em thông cảm chọn giúp anh, xin em!
– Cô ấy đồng ý và chọn cho tôi, đôi nhẫn cô ấy chọn đẹp thật, đính đá kim cương lấp lánh, giá thì khỏi phải bàn: 10 củ!
– Cô ấy cười, hihi, em xin lỗi, anh bảo em chọn đôi đẹp nhất chứ em đâu biết giá nó cao thế, xin lỗi anh nha!
– Có gì đâu em!
Tôi đèo cô ấy về đến nhà, chào tạm biệt rồi vẫn nói với theo: Cảm ơn em đã chọn nhẫn giùm anh nhé! Nàng lẳng lặng đi vào và đóng cổng!
[…]
Tôi về nhà, suy nghĩ khá lâu và quyết định mai sẽ lên nói với sếp về mối quan hệ của chúng tôi và xin phép được lấy nàng làm vợ. Nghĩ đến đó thôi là tôi cảm thấy phấn khích, đêm đó tôi ngủ rất ngon!
Tôi lên phòng sếp, sếp còn chưa đến, tôi ngồi chờ. Một lúc sau có tiếng mở cửa, tôi đứng dậy, sếp và con gái sếp đi vào. Nàng bẽn lẽn nhìn tôi kiểu xấu hổ lắm, sếp nói: Cậu vào đây có việc gì thế?
– Dạ thưa sếp, em lên kiếm sếp nhưng không có ai nên em mạn phép vào phòng trước.
– Ừm, không sao, thế có việc gì?
– Dạ sếp ơi…em…
– Sao?
– Tôi vẫy tay cho con gái sếp lại gần tôi và nói: Dạ thưa sếp, trước khi gặp sếp thì em và Linh cũng có quen và đi chơi với nhau mấy lần. Em đã nảy sinh tình cảm với Linh, em mong sếp đồng ý cho phép em và Linh tiến tới mối quan hệ sâu hơn ạ!
– Cậu? Sao không ai nói gì cho tôi biết?
– Dạ em xin lỗi sếp, sếp ơi…Tôi rút hộp nhẫn trong túi quần ra và quỳ xuống, giơ trước mặt Linh: Em muốn được chăm sóc cho Linh ạ!
Linh bỗng xấu hổ, lấy tay che mặt.
– Cậu quen Linh bao lâu rồi?
– Dạ 1 năm rồi ạ!
– Ừm, hỏi con gái tôi ấy.
Linh, anh xin lỗi vì hôm qua đã gạt em, nhưng hãy đồng ý làm vợ anh nhé! Tôi run lắm vì không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao.
– Em đồng ý, Linh khóc và nói.
– Tôi vừa xúc động vừa vui sướng, đứng dậy ôm chặt lấy Linh và nói: Cảm ơn em!
Sếp tôi thấy thế bèn nói thêm: Thôi, về nhà mà ôm nhau, giờ đi làm việc đi! Tôi bèn buông Linh ra và xin phép sếp đi ra ngoài, tôi còn kịp nháy mắt với nàng một cái.